Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Tôi đang buồn và yêu anh!

Sóng sánh cà phê và đôi mắt anh

Tôi là một đứa nghiện cà phê một cách hoang dại. Chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê nồng nàn thôi là xúc giác trong tôi chợt bừng tỉnh. Tôi yêu cà phê như một cái duyên đẹp, và cà phê với tôi như người tình của cuộc đời vậy.
Và nhờ cà phê, tôi đến với anh trong mê đắm và hạnh phúc vô bờ, Nụ hôn anh cũng thơm nồng hương cà phê, vừa đắng chát vừa ngọt ngào.
Tôi yêu những lúc mơ màng hôn anh, anh cho tôi cái cảm giác an toàn nhưng chấp chới. Tôi quỵ lụy nụ hôn ấy tôi duy trì nụ hôn trong hơi thở gấp gáp, cảm giác mơ hồ và tình yêu nhiều mộng mị.
Khói cà phê nghi ngút đêm đông, hương cà phê như hòa tan vào hơi thở anh, anh ôm tôi vào lòng hít hà mùi đàn bà trên ngực trên cổ tôi. Anh yêu và nâng niu tôi cái hương đàn bà quyến rũ nơi tôi. Còn tôi không lí giải nổi tình yêu vô bờ với khoái cảm mà khi lưỡi tôi chạm anh.

Đằng sau tấm lưng vững vàng của anh, tôi cảm nhận được một người đàn ông sâu sắc và vững vàng, anh luôn cho tôi cảm thấy sự ấm áp, luôn được yêu được chăm sóc, được quan tâm.

Và bên cà phê cũng vậy, chỉ cần ngửi được mùi hương an toàn từ một ly đen đá tôi đã có thể cảm nhận thấy hương vị tình yêu và cuộc sống, trong cuộc sống cảm nhân được tình yêu từ một cuộc đời cò nhiều tâm sự buồn lo và cả những băn khoăn về tình yêu nơi chúng tôi.
Có những khi tôi cảm nhận được ánh mắt lo âu, nỗi buồn thẳm sâu, và giận hờn nữa.
Anh chưa từng nói yêu tôi, chúng tôi chỉ bên nhau và cảm nhận nhịp đập từ nơi con tim hỗn độn, bồn bề và buồn.
Tôi đang buồn và yêu anh.