Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Tôi...

Chiếc máy tính – mồ hôi của ba mẹ tôi đã bị tôi làm cho khổ sở. Hơn ba lần đi bảo hành mà nó chẳng thể nào hoạt động tốt được. lúc thì mắc lỗi về win, lúc mắc lỗi về Ram, lúc lại bị dính virut. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy chiếc máy tính này sao giống mình quá. Nó làm khổ tôi cũng như chính tôi làm khổ bố mẹ tôi.
Buổi chiều nay học tiếng anh, chúng tôi so sánh thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Có một điểm khác biệt làm tôi thích thú đó là thì hiện tại hoàn thành giúp tôi nói về những trải nghiệm của chinh bản thân mình. Và mười đứa chúng tôi tranh nhau giơ tay để được nói, vừa rèn luyện kĩ năng nói tiếng anh nhưng cũng là để thổ lộ những cảm xúc chân thành của tuổi 20.
Đã 20 tuổi rồi nhưng không biết tâm hồn tôi đã thu nhận được những gì. 20 năm tôi đã sống là 20 năm ba mẹ tôi lo toan, vun vén, chăm sóc. Cuộc đời là của tôi nhưng người lo lắng yêu thương lại chính là bố mẹ. Có đôi lúc tôi bỗng thảng thốt lo lắng, mắt đỏ hoe khi bất chợt nghĩ đến ngày bố mẹ không còn ở bên mình nữa. Tôi thấy mình cũng thật kì lạ. Đã đi học xa nhà được bốn năm rồi mà không thể học được cách tự trưởng thành, vẫn ngây ngô và dựa dẫm vào bố mẹ, gặp khó khăn một chút là lại òa khóc, bạn bè tôi không ai giống tôi cả, đứa nào cũng có thể tự lập rồi. Còn tôi chẳng biết khi nào mới có thể trưởng thành nữa....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét